Trận đòn gài bẫy (tiếp theo)
Những roi tiếp theo, lão Hùng bắt Minh đứng giữa nhà, hai tay chìa ra đỡ lấy một chồng sách dang ngang sang hai bên, đôi chân trụ vững dang rộng hơn vai, tuyệt nhiên lưng và đầu phải thẳng như đứng chào nghiêm trong quân đội, phơi bày toàn bộ tư thế chịu phạt. Sau khi lia mắt ngắm nghía từng đường nét nam tính trên cơ thể săn chắc của Minh, kể cả vùng lông rậm phủ trên hạ bộ chàng trai 17, lão cha dượng bắt đầu ra sức vung roi, từng tiếng vụt chua chát, hắn trút xuống thân thể Minh ở nhiều vị trí khác nhau. “Vút…chát, Vút…chát, Vút…chát….” một vài roi ở đùi trước ngay bên dưới vùng hạ bộ, một số roi ở bắp chân, bước ra phía sau, lão quật thẳng tay vào vùng đùi non nơi giao nhau giữa mông và chân. Thấy Minh chao đảo oằn người vì đau, lão bắt cậu đứng dang rộng chân thêm nữa rồi giáng đòn hiểm, lão Hùng đặc biệt thích thú ra đòn ở phần đùi trong nơi riêng tư của một chàng trai mới lớn. Hắn quật thẳng tay, càng đánh càng sướng tay, chỉ mong sao Minh vì đau mà né đòn, đếm trật nhịp hay làm rơi tập sách mà có cớ đánh lại từ đầu thật đau. Khắp mình mẩy Minh bây giờ là vô số lằn roi ngang dọc, đỏ ké như rướm máu. Nhưng Minh, một cậu thanh niên tuổi 17 đã quá quen với đòn roi từ lúc lão về căn nhà này, cậu mím chặt môi cắn răng chịu đựng đau đớn, không khóc, không né đòn cũng không gục ngã. Cậu đứng trân mình, phơi bày thân thể ra chịu đòn, mồ hôi cậu vẫn tiếp tục tuôn ướt cả thân hình đang đứng trần truồng chịu hành hạ giữa phòng. Càng đánh, càng hăng, lão vun roi chan chát lên da thịt Minh, từng roi quất xuống là tiếng Minh cắn chặt răng rồi đếm số. Mồ hôi hột từ trán không ngừng toát ra, chảy dài xuống tận cơ ngực săn chắc.
"Vút....-chát- Dạ 47... Ưuuuuuummmm
Vút....-chát - Dạ 48,... ahhhhhh....uhmmmmm
Vút....-chát- Dạ 49" ... azzzzummmmm!!!
Lão tìm mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, dù là nơi riêng tư tế nhị nhất mà trút đòn hiểm. Vừa đánh, lão vừa thích thú ngắm nghía cơ thể hoàn mỹ săn chắc tuyệt đẹp của Minh, vừa trân trân nhìn xem biểu hiện trên gương mặt cậu khi chịu đau đớn. Bước ra đằng sau người Minh, lão đưa mắt thưởng thức cặp mông săn chắc đang căng ra chịu đòn của cậu, lão thầm đếm xem bao nhiêu lằn roi ẩn hiện trên cánh mông đỏ tươi rướm máu đó. Lão Hùng cố kéo dài thời gian phạt đòn, hắn biết càng về lâu, tay cậu càng mỏi nhừ vì phải bê chồng sách dang ngang chịu phạt. Nhìn Minh đau đớn, hắn cảm thấy phấn khích tột độ, thêm chút hơi men trong người, lão cha dượng sướng rân lên đưa tay tra vào đũng quần cộm lên một cục vuốt lấy vuốt để nhưng không để Minh trông thấy.
Chợt lão hưng phấn, bước ra phía trước, mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào vùng lông bụng của Minh, hắn lia mắt dò xét nhìn hai đầu vú hồng hào chạy dọc xuống phần thân dưới đen rậm vùng hạ bộ 11cm đó. Minh đang tuổi phát triển cao, lông mọc ngày thêm rậm rạp, bao quy đầu đã tuột hẳn về sau hẳn, lộ rõ cái đầu khấc nam tính hồng hào đẹp mắt ra dáng một người đàn ông khỏe mạnh trưởng thành. Lão Hùng ngắm nghía một hồi rồi quyết định sẽ hành hạ cu dái cậu cho thỏa chí. Hắn nheo mắt, nhoẻn miệng cười một cách bí hiểm và lập tức đổi roi, soi soi mấy cây roi tre đã chuẩn bị, lão cha dượng lựa cây tre non nhỏ nhất, bề mặt trơn láng nhưng có phần dẻo dai hơn liền lập tức giáng mấy roi xuống cu của Minh, ngay phía dưới đám lông tư mật nhạy cảm, lực có phần nhẹ hơn nhiều khi đánh vào mông và đùi nhưng cái đau Minh chịu đựng thấu trời mây, không từ nào diễn tả. Mắt Minh trợn ngược đau đớn.
"Trót...- Ưm..mmm 51 A….hhhh Đau quá dượng ơi, xin dượng đừng đánh ở đó,… - Minh nhíu mặt, trán nhăn lại quằn quại, hai tay đang dang ngang cũng không trụ được nữa mà hạ xuống, cậu oằn người vặn mình nghiêng ngã ôm lấy hạ bộ vì vừa bị đánh vào chỗ hiểm.
- “Mày đếm thiếu chữ dạ rồi, còn dám cong tay che cu hả? Đứng thẳng lên cho tao, bỏ tay ra, thẳng lưng lên, hai tay dang ngang, tao quất lại. Nể tình đánh chỗ đầu cu mày nên tao chỉ bắt mày đến lại roi vừa rồi thôi. Mày còn tái phạm là ăn đòn chập 2 từ đầu nha chưa, thằng ăn hại. Lão Hùng vô cùng phấn khích sau cú đòn hiểm vừa rồi, tay hắn không ngừng nhịp nhịp dọc theo chiều dương vật Minh mặc kệ Minh đang đau như chết đi sống lại.
- Thẳng người lên, đếm rõ cho tao, thẳng tay dang ra, đếm. "Vút....-chát- Ưm..mmm- Dạ, 51 Aaaa….hhhh Đau quá, A…., Ưmmm….- Vút....-chát- Ưm..mmm Dạ, 52, ….. Con chết mất dượng ơi! Đauuuuuuuu
… Cứ cách 1 phút lão cha dượng mới quật tiếp một roi vào chỗ hiểm của Minh, đủ để Minh chịu đựng đau đớn và tủi nhục. Trong khoảng thời gian đó, ngọn roi trong tay lão không ngừng vuốt dọc theo chiều của quý của Minh, gõ gõ lên đầu khấc của cậu, mắt lão không quên nhìn biểu cảm đau đớn, tủi nhục mà Minh đang oằn mình chịu đựng.
Vút....-chát- Ưm..mmm Dạ, 53, ....
Vút.... - chát - Ahhhhhhh...mm mm Dạ, Dạ 54... Aaaaaa..... - Dạ, con biết lỗi rồi dượng ơi. Xin dượng đừng đánh ở đó, số roi còn lại đánh gấp đôi ở tay cũng được. Đừng trút roi vào chỗ đó, con đau lắm dượng – Minh khẩn thiết nài xin, giọng run và thở gấp như vừa chạy mấy cây số từ trường về. Lão dượng cũng thừa biết chỗ riêng tư đó đánh vào thì đau đến mức độ nào. Đều là đàn ông sao hắn không biết. Và rồi hắn cũng dừng lại, trong đầu hắn chợt có ý định mới cho sau này. Thế là hắn không giáng đòn vào nơi tư mật ấy nữa, tay vẫn tiếp tục nhịp nhịp cái roi trên đầu khấc cậu, vuốt nhẹ vài cái dọc từ lông bụng xuống bìu, vừa nhịp, hắn vừa hỏi: Thôi được, vậy mày còn bao nhiêu roi nữa?
Minh gật nhẹ đầu, lập tức 3-4 giọt mồ hôi nhễ nhại nhiễu xuống sàn, cậu mắt nhắm lại thật chặt cho mồ hôi không chảy vào khoé mắt cay xè, mồ hôi hột trên tráng vương lã chả: "Dạ, … ưmmmm, Ahhhhh!!! Dạ con xin lỗi dượng, (Minh oằn người đau đớn vì chưa dịu được cơn đau đến từ hạ bộ khi bị đánh) - " Dạ con chịu được 54 roi rồi, còn 6 roi nữa, thưa dượng!
Lão Hùng tặc lưỡi 1 cái, gật đầu, tay vẫn nhịp nhịp cái roi đầy chết người nơi đầu khấc, miệng hắn cười nhếch nhếch mép tỏ vẻ khoái chí, Vậy số còn lại tao đánh gấp 3 vào tay mày, 6 gấp 3 là 18! Mà tánh tao không thích lẻ tẻ, ăn đòn phải tròn roi chứ! Thôi tao làm tròn 20 cho đẹp. Mỗi bên tay 10 roi.
- Dạ thưa dượng, con, con nảy nói số còn lại… - Minh uất ức đầy đau đớn và sự chua xót trình bày. Bỗng…: “Chát…”- một roi như trời giáng vào cánh tay trái đang dang ngang trong tư thế chịu phạt roi mỏi nhừ của Minh. – “Mày không có sự lựa chọn, thằng ranh, hoặc là ăn nốt 6 roi vào đầu khấc, hai là 20 roi vô tay. Mày chọn lẹ cho tao.”
Minh nhắm mắt, nuốt nước bọt một cái ực, cậu kìm lại, kìm giọt nước mắt oan tức chực chờ rơi xuống. Khoé mắt Minh cay xè, mặt mài đỏ bừng và trán nổi cả gân máu vì chịu đau đớn. Thật, cậu không có sự lựa chọn nào ngoaì cam chịu. Dù hắn có nói nhân 4, nhân 5 thì cậu cũng phải chấp nhận. Làm sao một thằng đàn ông có thể chịu được đánh roi tre vào đầu khấc như vậy, không thể.
- Dạ con xin chịu 20 roi. Con chịu, con chấp nhận – Minh nhắm chặt mắt, gật đầu trong uất nghẹn.
- Tao cũng thừa biết mày sẽ chọn cái gì. Thằng ranh con. – Lão Hùng cười trong bụng thầm nghĩ: Cứ chờ đó đi, rồi sớm muộn tao cũng sẽ cho mày triệt giống, khỏi nối dõi tông đường cho thằng cha quá cố của mày. Nói rồi hắn bước ra sau lưng Minh, đi lại chỗ tủ bàn làm việc, lấy ra cây thước gỗ. Minh không dám nhìn theo, trong lúc chịu phạt, ánh mắt cậu chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước; Đó là quy định mà lão cha dượng đặt ra.
– Vậy mày bước qua đây, bỏ đống sách trên tay mày xuống, đứng thẳng chìa tay ra cho tao, rụt tay lại là ăn đòn gấp đôi đánh lại từ đầu nha thằng ăn bám. Mở to cái miệng ra rồi đếm từ số 1 tới 20 cho tao kèm theo câu: “Con bất cẩn làm bể chén, đánh đáng lắm!” cho tao, nhanh chóng nói, vấp một cái là không tính nha thằng mất dạy. Nói rồi hắn dốc thẳng tay quất trực diện vào đôi tay đang chìa ra đón đòn roi của Minh. Vút....-chát- Dạ 1 - Con bất cẩn làm bể chén, đánh đáng lắm!.
Vút....-chát- Dạ 2 - Con bất cẩn làm bể chén, đánh đáng lắm! …Vút....-chát- Dạ 3 - Con bất cẩn làm bể chén, đánh đáng lắm!...
Cứ như thế, đến roi thứ 20, hắn toàn lực mà đánh xuống. Tay Minh dù chưa chảy máu nhưng đỏ bầm, không còn nhìn rõ được chỗ nào còn trắng hồng, tất cả là một màu đỏ sậm, sưng phồng đau rát tột cùng.
Minh vẫn còn chìa tay ra đó, cả thân người trần như nhộng, đứng tồng ngồng như đứa trẻ mới đi tắm vào, chỉ có điều… Minh đã là chàng trai 17 tuổi.
- Mày còn đứng đực người ra đó làm gì, muốn ăn đòn thêm à! Tội mày chưa xong đâu. Như tao đã nói, tối nay mày không được ăn cơm. Đi xuống bếp gôm mớ chén tộ li bể vô cái rổ rồi lên đây, quỳ gối cho tao. Mày làm trong vòng 3 phút mà sạch sẽ đạt yêu cầu thì vô đây tao cho mày mặc quần lại chịu phạt quỳ. Giờ mày mặc quần vô rồi ra đó gôm miểng đi, giờ này tụi con nít đi học về, chẳng may nó thấy cu dái lông lá với cái đích rươm rướm máu của mày thì tự mày chịu.
Minh “dạ” một tiếng rồi nhanh chóng mặc lại chiếc quần đùi trắng đá banh. Phần mông do bị rướm máu bởi roi tre cứa nên hoen ra cả quần một vết đỏ. Lão Hùng thấy càng khoái chỉ hả dạ. Minh chạy thật nhanh ra sau bếp, vớ cây chổi cùn gôm cho nhanh đóng chén li vỡ tan tành kia, đổ vào cái rỗ lớn rồi nhanh chóng mang vào chịu phạt quỳ. – “ Nhanh ha, coi bộ cũng sợ bị cởi quần ở truồng chịu phạt, thằng ranh này, tao còn lạ gì với cái bộ dạng tướng tá khiến mấy đứa con gái tuổi mới lớn phải mê mẩn của mày nữa, nhưng mày đã chậm quá 3 phút, trễ gần 30 giây… Nhưng mà thôi, tao không bắt mày lột quần trần như nhộng đâu. Mày qua đó, quỳ xuống, vén cái quần kéo thấp lộ cái mông đầy roi mày ra cho tao, không cần cởi hẳn. Quỳ đó, giơ cái đống chén này lên trên đầu 1 tiếng cho tao. Giờ tao đi lại võng nằm, mày mà lớ ngớ chùng tay hay làm đổ là ốm đòn với tao. Mông mày còn tứa máu kìa, chưa lành để ăn đòn thêm đâu.
Minh “Dạ” một tiếng rồi lặng lẽ lại góc tường, quỳ xuống chịu phạt, cậu đưa tay kéo quần xuống vừa đủ để lộ cặp mông chằn chịt vết roi ra, hướng về phía võng lão Hùng đang nằm cầm điện thoại quay quay, chụp chụp. Sau 30 phút đồng hồ, tay cậu mỏi nhừ vì phải đội mớ miểng bể trên đầu, đầu gối nhức nhối vì quỳ trực diện dưới nền gạch. Mồ hôi Minh tuôn như vừa đi chơi đá banh về, chảy dọc theo sống lưng xuống mông đùi rát buốt vì roi càng thêm phần đau rát. Nhưng tuyệt nhiên Minh không dám hạ thấp tay hay nghiêng người cho đỡ mỏi. Cậu biết, lão cha dượng vẫn đang chăm chăm nhìn ngắm, săm soi từng đường nét trên cơ thể cậu. Minh đã quá đau rồi, cậu không muốn chịu thêm bất kì hình phạt nào nữa. Cũng may mai là Chủ nhật, không phải đến trường. Nếu không sao cậu có thể ngồi nổi gần chục tiết trên ghế với cái mông đầy vết roi tre này.
…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét